Bản dịch của Diễm Châu

Có thật là cần phải sống như vậy chăng?
Đêm tuyết này, tôi
Không ngủ được
Pak ở tù Anh Song
Trên giường bệnh còn tôi
Bên người vợ gầy mòn
Đầu tựa trên khuỷu tay
Xa cách nhau như thế đó. Phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe tuyết rơi trên mái? Tôi nghĩ
Tới một nhà thơ của quê tôi
Bị bắt đi ở miền bắc. Tôi nghĩ
Tới vợ anh đã tái hôn rồi. Có thật
Là cần phải sống như vậy ở khu làng miền sơn cước này chăng?
Giật lấy tiền của những kẻ non dại
Để mua những thỏi than và uống rượu
Tụ tập trong căn buồng nhỏ của người gác-dan
Chúng tôi đánh bài và tôi nghĩ
Tới nhà thơ bất hạnh đó. Tôi nghĩ
Tới người con gái đi khập khễnh của anh. Phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe chó sủa ở một làng xa xăm?
Đêm tuyết này khi những người bạn đáng thương của chúng tôi
Đã hóa điên và còn điên hơn nữa
Chết, phải chăng chúng tôi chỉ còn được
Nghe tiếng một con tầu
Lăn trên đường ray? Có thật là cần phải
Sống như vậy ở khu làng miền sơn cước này chăng?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]