Thế là tôi sắp chết.
Trời tối đen. Và trời đã mưa.
Nhưng em không còn cảm thấy sự nặng nề của những đám mây
Hãy còn bao phủ bầu trời phía sau đó
Bằng nhung êm.
Tất cả những đường phố trôi đi, những tấm gương đen
Dọc theo những khối nhà, nơi những ngọn đèn
Những chuỗi ngọc, rủ sáng.
Và tít trên cao bay bay cả ngàn vì sao,
Những con bọ ánh bạc, quanh vầng trăng—
Tôi ở đâu đó, chính giữa. Chăm chú
Và rất nghiêm nghị, hơi có vẻ ngượng nghịu,
Nhưng khá cao thượng, đang ngắm nghía cặp giò
Tinh tế, màu thiên thanh của một mệnh phụ
Một chiếc xe hơi vụt xé nát tươm người tôi ra
Khiến đầu tôi như một hòn bi đỏ
Lăn lăn tới chân bà...
Mệnh phụ ngạc nhiên. Rủa xả thật đoan trang. Rồi kiêu hãnh đẩy nó
Bằng cái gót cao thanh nhã
Của chiếc giầy nho nhỏ
Xuống đường mương...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]