Bản dịch của Dương Tất Từ

Praha!
Ai đã một lần trông thấy
cái tên đó sẽ mãi mãi còn vang vọng
và đọng lại trong tim
Thành phố là một bài ca
được chăm chút qua bề dày năm tháng
hãy để cho bài ca đó ngân vang
cho chúng ta mến yêu!

Những ngày đầu hạnh phúc của đời tôi
đã tung bay trên các mái nhà thành phố
như những chiếc đia bay
rồi chúng biến đi đâu - nào ai biết
khi tôi còn trai trẻ

Có một lần tôi áp má
vào một phiến đá chân tường
đâu đó trên sân Lâu đài
trong tai tôi bỗng nghe vọng lại
Những tiếng gầm thảm thiết
Một thứ tiếng gầm đã rền vang bao thế kỷ
nhưng phiến đá vẫn nồng ấm nguyên si
sự nồng ấm của thời Bila Hora
phiến đá thì thầm bảo tôi:
bạn hãy đi và sẽ ngạc nhiên
bạn hãy cất lời ca và phai biết hát cho ai
nhưng đừng nói dối!

Tôi đã đi
và không nói dối
Riêng với tình yêu
có đôi chút ngoại lệ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]