Dạo ấy em nói với anh
rằng anh sẽ lớn lên như cây xanh
và khi cơn mưa xối lá rì rào
anh sẽ khóc mà không biết vì sao

Dạo ấy em nói với anh
rằng anh sẽ lớn lên như cây xanh
trên cây đó chim muôn màu sẽ làm tổ
và khi mùa thu gọi chim đến với những miền nồng ấm
anh chỉ còn lại nỗi ưu phiền

Dạo ấy em nói với anh
rằng anh sẽ lớn lên như cây xanh
và cây đó nhất định sẽ có lần huỷ diệt anh
Bây giờ thì tim anh đã dần dần thành gỗ
đôi chân anh chỉ còn là rễ cây
Anh chỉ biết lấy cành cây tỏ tình âu yếm
nhưng điều đó anh không được làm thế

Dạo ấy anh yêu em
và như người làm vườn thiếu kinh nghiệm
chỉ biết vun xới cho mùa sau
bằng đôi bàn tay em vỗ về âu yếm
Bằng hơi thở nóng bỏng anh làm vợi tiếng khóc của em
từ mái tóc em anh đã hái được bao nhiêu lá cành

Giờ đây khi hôn em
cớ sao anh vẫn cảm thấy
vị đắng của trái cây?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]