Thơ » Séc » Jaroslav Seifert
Praha!
Tomu, kdo ji uviděl jen jednou,
její jméno aspoň zpívá
navždy v srdci.
Je sama písní zapředenou v čase
a my ji milujem.
Ať zní!
Mé první ještě šťastné sny
třpytily se nad jejími střechami
jako létající talíře
a ztrácely se bůhvíkam,
když jsem byl mlád.
Jednou přitiskl jsem tvář
na kámen staré zdi
někde pod nádvořím Hradu
a v uchu mi náhle zaznělo
ponuré dunění.
To hřímala dávná staletí.
Ale vlahá, měkká opuka
z Bílé hory
šeptala mi vlídně do ucha.
Jdi budeš očarován.
Zpívej, máš komu.
A nelži!
Šel jsem a nelhal.
A vám, mé lásky,
jen trochu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2014 14:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/11/2014 14:45
Praha!
Ai đã một lần trông thấy
cái tên đó sẽ mãi mãi còn vang vọng
và đọng lại trong tim
Thành phố là một bài ca
được chăm chút qua bề dày năm tháng
hãy để cho bài ca đó ngân vang
cho chúng ta mến yêu!
Những ngày đầu hạnh phúc của đời tôi
đã tung bay trên các mái nhà thành phố
như những chiếc đia bay
rồi chúng biến đi đâu - nào ai biết
khi tôi còn trai trẻ
Có một lần tôi áp má
vào một phiến đá chân tường
đâu đó trên sân Lâu đài
trong tai tôi bỗng nghe vọng lại
Những tiếng gầm thảm thiết
Một thứ tiếng gầm đã rền vang bao thế kỷ
nhưng phiến đá vẫn nồng ấm nguyên si
sự nồng ấm của thời Bila Hora
phiến đá thì thầm bảo tôi:
bạn hãy đi và sẽ ngạc nhiên
bạn hãy cất lời ca và phai biết hát cho ai
nhưng đừng nói dối!
Tôi đã đi
và không nói dối
Riêng với tình yêu
có đôi chút ngoại lệ