Bản dịch của Châu Hải Đường

Theo xe chơi cấm uyển;
Hầu giá rời buồng lan.
Mây tựa lọng núi rợp,
Ráng như cờ sóng dăng.
Cửa khe bừng ánh nhật;
Cánh núi mở đền trăng.
Gác ngát vờn áo ngát;
Đất vàng lăn xe vàng.
Phất khói cành phan động,
Vờn tóc tiếng chiêng vang.
Xưa từng chìm biển lửa;
Khắp đồng núi tro tàn.
Đài Hoa không thấy bóng;
Tháp Sen vẫn vẹn toàn.
Thực nhờ sức Phật tổ;
Uy tỏ cùng thế gian.
Từ duyên là cội phúc;
Quy y lòng chứa chan.
Cành gió sao đừng được;
Tìm đâu, lệ máu tràn!