Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Võ Tắc Thiên
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 20/04/2020 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Hải Cù Sinh vào 20/04/2020 16:17
陪鑾遊禁苑,
侍賞出蘭闈。
雲偃攢峰蓋,
霞低插浪旂。
日宮疏澗戶,
月殿啟岩扉。
金輪轉金地,
香閣曳香衣。
鐸吟輕吹髮,
幡搖薄霧霏。
昔遇焚芝火,
山紅連野飛。
花臺無半影,
蓮塔有全輝。
實賴能仁力,
攸資善世威。
慈緣興福緒,
於此罄歸依。
風枝不可靜,
泣血竟何追。
Bồi loan du cấm uyển,
Thị thưởng xuất lan vi.
Vân yển toàn phong cái,
Hà đê sáp lãng kỳ.
Nhật cung sơ giản hộ,
Nguyệt điện khải nham phi.
Kim luân chuyển kim địa,
Hương các duệ hương y.
Đạc ngâm khinh xuy phát,
Phan dao bạc vụ phi.
Tích ngộ phần chi hoả,
Sơn hồng liên dã phi.
Hoa đài vô bán ảnh,
Liên tháp hữu toàn huy.
Thực lại Năng nhân lực,
Du tư thiện thế uy.
Từ duyên hưng phúc tự,
Ư thử khánh quy y.
Phong chi bất khả tĩnh,
Khấp huyết cánh hà truy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đông Hải Cù Sinh ngày 21/04/2020 16:10
Theo xe chơi cấm uyển;
Hầu giá rời buồng lan.
Mây tựa lọng núi rợp,
Ráng như cờ sóng dăng.
Cửa khe bừng ánh nhật;
Cánh núi mở đền trăng.
Gác ngát vờn áo ngát;
Đất vàng lăn xe vàng.
Phất khói cành phan động,
Vờn tóc tiếng chiêng vang.
Xưa từng chìm biển lửa;
Khắp đồng núi tro tàn.
Đài Hoa không thấy bóng;
Tháp Sen vẫn vẹn toàn.
Thực nhờ sức Phật tổ;
Uy tỏ cùng thế gian.
Từ duyên là cội phúc;
Quy y lòng chứa chan.
Cành gió sao đừng được;
Tìm đâu, lệ máu tràn!