Kìa đời thứ hai mươi Hán thất,
Kẻ trọng thần rõ thật tệ thay.
Đười ươi mặc áo mũ người,
Mưu toan thì lớn trí thời được bao.
Do dự mãi không sao dám quyết,
Để gian tà giữ bắt quân vương.
Mống mây mờ mịt thái dương,
Còn mình thì đã tai ương chịu đầu.
Đứa tặc thần nắm thâu quyền nước,
Giết chúa rồi bạo ngược thần kinh.
Đế vương cơ nghiệp tan tành,
Muôn đời tông miếu cũng thành tro bay.
Xa xôi vội sang tây dời đổi,
Dân oán than theo mỗi bước đi.
Lạc Dương thành quách xem kia,
Đớn đau Vi Tử nay thì khác đâu!