Trăng mờ soi lọt rèm song,
Chập chờn ánh đóm bầu không qua rồi.
Trời xa thấp thoáng vừa coi,
Muôn tàn cây thấp lần hồi xanh trong.
Ngâm nga sân trúc tiếng rồng,
Giọng oanh phơ phất ngô đồng giếng thu.
Áo là buông rủ sương mờ,
Leng keng vòng ngọc nhẹ hờ gió lay.
Theo vương mẫu, ngọn cờ bay,
Vấn vương ngọc nữ bóng mây la đà.
Canh khuya vắng lặng người qua,
Sớm ngày gặp gỡ nhạt nhoà mưa rơi.
Hài văn sắc ngọc chói ngời,
Rồng thêu ẩn hiện, sáng tươi hoa lồng.
Thoa cài cánh phượng linh lung,
Khăn là rờ rỡ, cầu vồng phủ che.
Dao Hoa, rằng tự ấy đi,
Sắp sang Bích Ngọc cung kia lạy chầu.
Lạc Thành nhân ghé qua mau,
Phía đông nhà Tống, ghé vào ngẫu nhiên.
Cợt đùa, thoáng cự trước tiên,
Mà nhu tình đã thuận êm trong lòng.
Cúi đầu cho cánh trâm rung,
Quay lưng khiến bụi ngọc tung gót hài.
Ngoái nhìn, vẻ tuyết hoa tươi,
Bước lên giường nệm, chung ngồi ôm chăn.
Uyên ương ghé cổ ái ân,
Đôi con phỉ thuý hợp hoan trong lồng.
Ngượng ngùng nhíu chặt mày cong,
Môi son ủ ấm, càng nồng càng say.
Hương lan sực nức đâu đây,
Nhuận tươi như ngọc, sẵn bày làn da.
Điệu đà tay ngại nhích qua,
Khép mình bao vẻ kiêu sa yêu kiều.
Mồ hôi giọt giọt châu gieo,
Vấn vương tóc rối mướt đều vẻ xanh.
Ngàn năm mừng gặp duyên lành,
Đã nghe khoảnh khắc năm canh hầu tàn.
Dùng dằng thời khắc có ngần,
Ý tình quyến luyến khôn phân cho cùng.
Ủ ê mặt, vẻ sầu đong,
Mấy lời thề nguyện tình chung tỏ bày.
Tặng vòng hội hợp mong ngày,
Dải đồng tâm, để người hay tâm đồng.
Phấn vương ngấn lệ gương trong,
Đèn tàn chấp chới bay vòng bướm đêm.
Ánh trăng vằng vặc còn xem,
Mà ra nắng sớm đã lên tỏ mờ.
Kẻ về sông Lạc, cánh cò,
Thổi tiêu người lại chơi bờ núi Tung.
Áo còn hương xạ đượm nồng,
Gối còn in dấu son hồng chưa phai.
Bên ao cỏ biếc phủ dài,
Lông chông ngán nỗi bãi ngoài phiêu diêu.
Vặn đàn ai oán hạc kêu,
Trông dòng Ngân Hán, ngóng theo cánh hồng.
Vượt qua bể rộng khó lòng,
Chín trùng trời thẳm dễ xông được nào.
Mây bay ai biết về đâu,
Một chàng Tiêu Sử trong lầu mà thôi.