Bản dịch của Cao Tự Thanh

Giã từ cung Hán lúc rời chân,
Tóc rũ châu rơi thảm gió xuân.
Bồi hồi ngoái bóng không nhan sắc
Còn được quân vương tiếc cố nhân.
Trở về trách tội đám thợ vẽ,
Một đời quốc sắc chưa từng ngó,
Thần thái làm sao vẽ được ra,
Bấy giờ uổng giết Mao Diên Thọ.
Một chuyến ra đi biết chẳng về,
Đáng thương áo Hán bạc màu quê.
Tiếng lòng muốn nhắn niềm thương nước,
Hồng nhạn năm năm giọng não nề.
Người nhà muôn dặm đưa thư nhắc,
Cứ ở lều da đừng tấm tức.
Há chẳng thấy:
Gang tấc Trường Môn nhốt A Kiều,
Người đời thất ý đâu nam bắc.