Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trong ngọc gầy băng,
Điểm trang vừa thấy,
Gió xuân phe phẩy.
Đợi lúc hoàng hôn lạnh nguyệt rồi,
Thích ngắm bóng,
Chìm trong suối.

Trải hết băng sương riêng thẹn tủi.
Tủi phấn hương mòn mỏi.
Giang Bắc Giang Nam nhiều ý xưa,
Tiếng sáo trỗi,
Mờ quan ải.