Bản dịch của Cao Tự Thanh

Giang hồ say khướt.
Ném ly dậy múa rơi khăn lượt.
Canh ba áo lạmh sương xanh ướt.
Tiếng hát vấn vương,
Giục tàn trăng đáy nước.

Đừng mong mộng thấy hoa đêm trước.
Gác khói đài mây thành bụi tất.
Nguyên lai chỉ có nhàn khó được.
Sử chép công danh,
Trời lại không lòng tiếc.