Bản dịch của Bằng Việt

Mẹ tôi thuần chủng da đen
Cha tôi trớ trêu, lại là da trắng
Tôi đã nhiều phen căm ghét cha tôi
Nhưng dần dà tôi đầu hàng số phận

Tôi chuyển nỗi đau sang hờn dỗi mẹ
Trách mẹ sao không an phận thủ thường
Nhưng cũng dần dà, tôi đầu hàng số phận
Mẹ khổ sở đã nhiều, nên chuyển giận thành thương

Cha tôi chết ở xa, giữa đồn điền to rộng
Mẹ tôi mất trong túp lều rách, tồi tàn
Tôi - đứa trẻ da màu, biết tìm đâu chỗ chết?
Khi lăn lóc vào đâu cũng chỉ kiếp con hoang?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]