Thơ tôi như
Cô bé Lọ Lem trong cổ tích
Mỗi ngày vừa rạng bình minh
Mở mắt ra là vội vã hết mình
Để lao vào giặt giũ áo quần
Những thứ bẩn thải ra từ thời đại
Trong lúc con cưng của dì tôi thoải mái
Đùa nghịch, lượn lờ, như một bầy dơi
Và bao cô gái khác rong chơi
Bôi móng tay hong khô cho đẹp
Vâng
Cuộc đời Lọ Lem lắm phen khắc nghiệt
Có khi đến độ buồn nôn
Không toả mùi thơm các loại phấn son
Mà chỉ toả mùi hành, mùi khoai mới gọt
Cũng có đôi trường hợp
Được thưởng công sau công việc ngập đầu
Rửa hết bát đĩa dơ
Quàng đi hội cho mau
Nhẹ như áng mây
Trắng như bông tuyết
Không còn là Lọ Lem đói rách
Trong phút giây đã hoá một nàng tiên
Đôi mắt có thần kỳ diệu long lanh
Đầy phấn hứng và đầy duyên dáng
Đôi giày cườm như pha lê phát sáng

Nhưng nửa đêm vừa nghe điểm hồi chuông
Đã phải về dù dạ hội còn đông
Lo giặt giũ
vá may
cọ rửa
Rời bỏ bộ phục trang tiên nữ
Rời khỏi đám đông, âm nhạc, niềm vui
Để lại thức suốt đêm
dù mệt mỏi rã rời
Quỳ gối
lau sàn, quét rác cho lịch sử
Trong lúc trên giường đám trẻ con thừa tự
Ngọt ngào đánh giấc ngủ ngon
Còn Lọ Lem không thể khác gì hơn
Là đánh vật
dọn cửa nhà sạch đẹp
Số phận Lọ Lem là không biết mệt
Luôn tay chẳng phút ươn lười
Để lại đằng sau
ở đâu đó trên đời
Đám đông mãi chưa tan dạ hội
Giữa cầu thang còn ánh lên trong tối
Chiếc giày Lọ Lem vội vã bỏ rơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]