Tôi là con của Người, sinh ra trên đất ấy
Và biết bò trên đất ấy thân thương
Người cho tôi biết cảm thụ sắc màu
Cho tôi chiếc cọ lông để vẽ
Có điều, tôi không biết phải vẽ Người ra sao?
Trời thế này chăng? Đất thế này chăng?
Và trái tim người? Và anh em trong lửa cháy?
Và những thành phố hoang tàn, máu chảy
Nước mắt tràn mi, tôi đâu thấy được gì
Tôi đi đâu? Tôi bay hướng nào cho thoát?
Vẫn biết có ai đó cho tôi được sống
Vẫn biết có ai đó có quyền bắt tôi phải chết
Nhưng chẳng ai giúp gì cho những bức tranh tôi
Để chúng có hồn hơn và yêu đời trở lại!