Vì sao em cứ bất ngờ đến đứng trước tôi
Ôi hình ảnh em xinh đẹp mà tái ngắt!
Em chỉ muốn bằng cái gật đầu đem cho tôi niềm an ủi
Sâu lắng trong mùa thu
Trong lúc tôi trốn lủi và lạc lối
Em một đời người đã bị tách xa
Từng sống động và đã từng tồn tại
Tôi đã từng biết em khi em đau ốm
Tôi đến bên đầu giường em
Tôi phải lùi lại giật mình trước sắc mặt em quá tái
Em đang nằm nhưng cách phục sức như sắp đi xa
Nhưng em vẫn mỉm cười chào tôi: "Em vẫn còn sống mà
Anh cứ lại gần đây, đừng sợ!"
Chúng tôi cùng lặng thinh
Và em áp đầu tôi lên ngực em
Rồi em hôn tôi cái hôn đầu duy nhất
Vội vã và nóng bỏng như cơn sốt!
Tôi nhìn sắc mùa xuân bỗng dưng hoá khắc nghiệt, dữ dằn
Đến mỉm cười bên cửa sổ!
Em vui vẻ, vẫn y như mọi ngày bình thường
Ân cần chào tôi khi giã biệt
Và em cũng nói thêm, rằng em biết rõ
Em chuẩn bị đón án tử hình, cũng chẳng còn lâu!
Thế rồi, lần lữa, mùa xuân cũng tới ngoài kia
Là phút cuộc đời em chảy tan ra như tuyết!
Bài thơ trên nằm trong tập "Tiếng kèn mùa thu" (Höstpsalm) xuất bản lần đầu năm 1927
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]