Lê đôi xăng đan trên tuyết băng trơn trượt
ngỡ điệu tăng-gô uốn quanh cổ rập rình

Những ngày đó hầu như tối sẫm
chỉ sáng về đêm, như loé lên lớp hi vọng mong manh?

Nhưng vừng trăng khuyết hứa hẹn gì đâu
Rừng gỗ vân sam cũng im lìm ngậm miệng

Ảo giác ngất ngây xui đi lạc hướng
vết chân chó sói dẫn thẳng vào cơn mơ

Điều an ủi duy nhất làm cái nhìn ấm lên
là những ngôi sao, khi tôi ngả mình trên tuyết

Sương muối xoải cánh - 23°C
và đã gần nửa đêm thì phải

Cả thế giới vẫn còn cả kia
nhưng cuộc sống còn lại đôi bàn đạp

Đế chế mùa Đông ngự trị
Tới được Rio de la Plata đường thật quá dài!...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]