Long Giang nằm mãi bao ngày
Năm này tính lại đã đầy năm năm
Gái, trai con cái lớn dần
Trông mình chợt thấy hoa râm mái đầu
Chậm thăng chức, giấu dốt lâu
Nhà nghèo tiện tặn trước sau đủ dùng
Quê nhà khói lửa mịt mùng
Biết bao cay đắng trong lòng bà con!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]