Bản dịch của Trương Việt Linh

Long Giang ngày tháng mãi nằm,
Năm nay tính nữa vừa năm năm tròn.
Gái trai khôn lớn một đoàn,
Chợt nhìn mái tóc đã dần sương pha.
Khó nghèo nên sống qua loa,
Bất tài chức mọn kêu ca nỗi gì.
Quê nhà đang cảnh loạn ly,
Bà con xao xác sầu bi muôn phần.