Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Ông nơi khói nước mông mênh
Giơ tay lên vẫy mà mình lệ rơi
Chim bay mù mịt phương trời
Núi xanh gần mãi với ai lên đường
Cánh buồm xa tít Trường Giang
Ngũ Hồ chiều lộng nước gương một màu
Kìa ai trên bãi sông sâu
Càng như gợi nhớ trông rau bạch tần

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]