Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vượn kêu khách tản bến chiều rồi
Người tự đau lòng nước tự trôi
Cùng bọn quan đầy anh quá ngái
Non xanh muôn dặm chiếc thuyền côi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]