Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượn hót người đi chiều bến sông.
Dòng sông vẫn chảy nỗi đau lòng.
Đều quan bị biếm anh xa biệt.
Muôn dặm núi thuyền đơn rẽ dòng.