Chiều muộn về theo bóng sẫm lên
Dinh quân cồng lạnh bỗng khua rền
Tiếng vừa chuyển vội xua mây lạc
Nhịp gấp xông trời đuổi khói đêm
Vũ trụ lúc này chia sáng tối
Càn khôn ngàn thuở cũng lung liêng
Gió trong rất mến người ven gác
Ngồi lẻ còn luôn quấn quýt bên