Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xuống núi Tung chừ nhiều suy tư,
Cùng người đẹp chừ bước từ từ.
Ngàn thông trăng sáng như thế mãi,
Người lại người đi biết bao giờ?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]