Cỏ bồ mọc trong đầm
Lá ấy sao xen đầy
Ví có làm nhân nghĩa
Không bằng thiếp tự hay
Miệng người chẩy sắt thép
Khiến chàng xa chân mây
Nhớ khi chàng li biệt
Một mình oán hận đầy
Hình dáng chàng tưởng đến
Lòng dạ trĩu đắng cay
Nhớ chàng luôn buồn thương
Giấc ngủ đêm không đến
Đừng vì chuyện tài hoa
Quên thứ mình quý mến
Đừng vì thịt cá rẻ
Mà quên tỏi với hành
Đừng vì đay tơ mềm
Mà quên gianh với cói
Bước ra lại khổ sầu
Bước vào càng thêm khổ
Biên ải nhiều gió buốt
Cỏ cây sao rậm rì
Đi lính mà vui được
Tuổi thọ dài ngàn thâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]