Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Tình người giống hệt nước triều thôi,
Sớm rẫy đầy sông, tối lại lui.
Lòng với sứ quân sao khác vậy,
Chẳng theo con nước lúc đầy vơi.