Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trời đầy mây thắm,
Đất phủ lá vàng
Mùa thu lẫn trộn
Nước hồ mênh mang.

Khói lạnh màu biếc
Trên sóng mơ màng
Trời chiều phủ bóng
Núi ngàn miên man.

Cỏ thơm nào hiểu
Lòng người nát tan
Mà mọc tới tận
Chân trời bạt ngàn?

Nhớ nhà rầu rĩ
Đất khách lệ tràn
Đêm đêm nằm mộng
Quê nhà thở than.

Lầu cao trăng sáng
Ngồi tựa lan can
Rượu sầu càng cạn
Lệ sầu càng chan.