Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bây giờ người ngọc đã về đâu,
Ngọc Nữ ngàn thu núi dãi dầu.
Vách sớm sương mù, ngây ngất thắm,
Đá chiều mây phủ, mảnh mai rầu.
Lâu đài bến Mã, vua Lê miếu,
Cây bãi núi Voi, họ Trịnh châu.
Người đẹp lên lầu, đừng bắt chước,
Xuân về lại hỏi Mạc Sầu đâu?