Kim Lăng, Kim Trấn tự cổ mà
Thấm đẫm chất kim vạn thưở a
Cảnh vật, thuần phong đà mới nhỉ
Áo quần, mũ mão kém xưa nha
Chớ buồn tiếng quạ kêu trăng ấy
Hóng mát kia sông phất quạt à
Họ Tạ đã xa, hào vẫn đó
Cầm trăm vạn mã, hỏi ai ta?