Bản dịch của Đinh Tú Anh

Năm chục năm qua nghĩ cũng là,
Tớ, bà giấc mộng phải không ta?
Bóng câu vun vút, rồi vầy cả,
Mồ mả ngổn ngang, ắt thế mà.
Đất Phật phải chăng bà đã tới,
Đường trần chẳng lẽ tớ còn xa?
Nhỡ đâu tớ sống ngang Bành Tổ,
Biết tám trăm năm tiễn mấy bà?