Sống chung năm chục năm trời,
Gốc hoè một giấc, kéo dài ngàn thu.
Bóng câu thấp thoáng thế dư?
Lô nhô đám mộ có chừa riêng ai?
Biết dâu cõi bụt chẳng vui,
Đường trần chi phải mong ai thương mình.
Nếu ta sống tựa ông Bành,
Tám trăm năm ấy, khóc tình bao phen.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]