Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tóc sương nào hết cảnh phong trần,
Mưa gió, bể dâu thật ngại ngần.
Nghìn dặm tuy chưa tan giấc mộng,
Trước sân lại đã thấy mùa xuân.
Ruổi rong, tâm sự buồn, buồn thảm,
Danh lợi, khóc cười khổ, khổ thân.
Tiều tuỵ người thôi, xuân vẫn đẹp,
Thành Đoàn đứng lặng, mắt rân rân.