Chia tay ở bến đông hôm ấy
Rượu đến nay đã mấy bầu vơi
Muốn ôm lấy ngọn gió trời
Mát lành tự chốn xa vời Hổ Khê.
Ngựa hướng bắc, phi về: nhanh, chậm
Lòng vẫn còn Dực, Chẩm trời tây
Non xanh, nước biếc ngất ngây
Sao không người ở...? Sầu đây càng sầu.
Thuyền câu tiếng từ đâu văng vẳng
Làm cho ta nhớ Đặng đại nhân
Tuần đê hộ tống xa gần
So nay, cảnh ấy muôn phần vui hơn.