Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Bảy chục, vua cho nghỉ việc rồi
Sao còn lọm khọm tới non chơi?
Gió lùa lối hẻm, nâng xiêm dấn
Bước tới lưng đèo, chống gậy coi
Ngước mắt, núi cây nghìn vạn đám
Giắt tay, đồng quán một hai người
Chốc về, lại những rau cùng cháo
Ngồi ngắm non đông, ánh nguyệt soi