Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Bôn ba vừa chục năm tròn,
Trở về, may mắn ta còn là ta.
Vườn con, bướm ít bay qua,
Quanh cây, tiếng quạ kêu la thì nhiều.
Mắt loà nào thấy trời đâu,
Người hèn gò suối cũng đều hoá ngu.
Dù không uống cạn nghìn hồ,
Giang Nam cũng hạng anh đồ hơn ai?