Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Hết đêm nay là hết năm,
Đã thành ông lão năm nhăm tuổi đầu.
Mấy chòm tóc đã bạc phau.
Lại thêm đôi mắt đỏ ngầu bấy nay.
Tìm xuân, mai sẽ thấy ngay,
Lo nghèo chỉ có đêm này tạm nguôi.
Trước đèn nâng chén rốn ngồi,
Một câu thơ vịnh kéo đôi năm liền.