Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Chẳng hay gốc tích nơi nào?
Ngẫu nhiên năm trước, trồng vào vườn ta.
Lá chưa mọc, đã đầy hoa,
Hoa tàn lá mới rườm rà đua tươi.
Xanh tươi hơn mọi cây rồi,
Mà hương thanh lại khác vời trăm hoa.
Ông say hôm sớm mặn mà,
Người đời hờ hững, thực là đáng thương.