Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Mây chạy sương buông lại gió lay,
Phong quang năm mới kể từ nay.
Xuân về lối cũ, chim hay chửa;
Cây nảy mầm non, hoa sẽ đầy.
Ngại rét, đêm ôm lồng ấp ngủ,
Nén buồn, ngày mượn chén nồng khuây.
Vườn Tây đi dạo lâu nay biếng,
Vì thuỷ tiên mà gượng tới đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]