Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng biết nơi nào đến nữa a
Ngẫu nhiên năm trước mọc vườn ta
Lá còn thưa thớt hoa đà nở
Hoa rụng lần hồi lá mới ra
Xanh tốt khác xa muôn giống cỏ
Hương thanh hơn hẳn cả trăm hoa
Ông say hôm sớm lân la mãi
Đời dửng dưng thay thật tội mà