Bản dịch của Đặng Quý Địch

Chỉ nghĩ cùng đi với khách vui
Biết đâu với khách khó khăn chơi
Duyên trần buộc mãi, người lâm luỵ
Phù thế quên phăng, tớ thảnh thơi
Mượn rượu cho khuây sầu lúc vắng
Va đầu mới biết rộng trong mui
Trước thuyền, hay nhỉ sông man mác
Âu sợ bay rồi lại trở lui.