Bản dịch của Đặng Quý Địch

Châu trong hồ đẹp, ngọc trên ngàn
Học cổ dày công mới đặng quan
Nước có tôi trung thì chúa kính
Nhà sanh con hiếu ắt cha nhàn
Đã vui mây biếc cùng trời thẳm
Đều thú mưa hè với gió xuân
Tế thế dùng văn đâu phải ít
Thì sao Sơn Đẩu chỉ riêng Hàn?