Bản dịch của Đặng Quý Địch

Cỏ bé hàm tu còn mắc cỡ
Huống mai ba bảy dẫu lo thời
Gái quê ngớ ngẩn không thèm học
Cậu tú lanh chanh chẳng dám chơi
Tự giữ tuyết băng vui cái dạ
Khôn phân ngọc đá uổng con ngươi
Biết ta hay chẳng? Không cần hỏi
Như đá kiên trinh đứng giữa trời