Bản dịch của Đinh Tú Anh

Gặp khách thường ta muốn vỗ về,
Nào hay khách cũng chẳng vui tê.
Dứt đời ràng buộc người nhàn, hỉ,
Bỏ cảnh đam mê tớ rỗi, hề.
Gọi rượu khuyên dài lâu vẫn tiếc,
Đụng mui khoang ngắn rộng mà mê.
Phu thuyền cho biết sông man mác,
Vui thấy chim âu đuổi lại về.