Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đình, núi cách xa chốn bụi trần
Đình như rơi xuống nước ngang chân
Gió nam nhẹ lướt, manh mong hạ
Sóng biếc tung hoa, cửa ngóng xuân
Rặng vải quả sai, mờ khói toả
Lầu Thiên Hội mát, rạng trăng ngần
Lên lầu đâu phải vì vui thú
Là muốn lên cao để nghĩ dân.