Bản dịch của Đăng Bẩy

Tôi gặp nàng trong một lâu đài
Và chung sống trong khu vườn vui vẻ
Nhưng sân bãi ta qua đầy xú uế
Ta tới nơi nhiều vất vả, lắm la rầy

Ta lọt qua mọi cánh cổng rồi
Và trông rõ trong từng ô cửa
Khối công việc nặng nề lao khổ
Đang chất lên từng tấm lưng còng

Ta đến đây, nơi ta sẽ sống chung
Cùng chui rúc dưới một trần nhà thấp
Nơi mở miệng là rủa nguyền, bực dọc
Nơi làm ăn tắt mặt tối mày

Nàng bước đi, gượng vén áo dài
Giữa những kẻ nằm lê la trên sàn gỗ
Thì chính đấy cũng là điều nguyền rủa
Họ nằm ngay chỗ khạc nhổ góc phòng

Nàng quay về ngước mắt chờ trông
Mắt soi thẳng vào mắt tôi, tin cậy
Và trên gò má tôi bỏng rẫy
Những giọt nước mắt lăn

Không! Hạnh phúc - cơn dằn vặt vô công
Cái thời trẻ đã qua rồi, lâu lắm
Công việc giúp ta mau qua năm qua tháng
Tôi nhận búa, nàng thì nhận lấy kim

Nàng hãy ngồi khâu bên cửa mà xem
Công việc nơi nơi đang tìm người, giục giã
Những ai đời gặp chút nào gian khó
Họ bèn ca những bài hát thật dài

Tôi sẽ bên nàng làm lụng ngay đây
Riêng chuyện cũ xin nàng đừng có nhắc
Rằng đã có thời tôi chỉ nhìn đáy cốc
Dìm nỗi u hoài trong giọt rượu vang

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]