Sông nước dàn ra. Lững lờ, uể oải
Và tắm gội đôi bờ
Trên nền đất sét vàng hoe
Những đống cỏ thu lu trên đồng cỏ
Ôi! Nước Nga - người vợ của ta! Đau đớn quá
Con đường hiện rõ dài lâu
Đường ta - đường tên cổ truyền của người Tácta lao
Nhằm vào ta, cắm vào trúng đích
Con đường ta giữa đồng cỏ, con đường ta
Trong buồn bã vô bờ, buồn bã của nước Nga
Và cả sương đêm, cả mây mù biệt xứ
Ta cũng không sợ nữa
Ta băng tới, mặc đêm đen. Ta cời lên đống lửa
Soi xa xăm đồng cỏ
Trong khói mù ánh lên ngọn lửa thiêng
Và càng xe thép ánh trong đêm
Rời chiến trận triền miên! Ta chỉ mơ thấy được bình yên
Qua máu và qua bụi
Ngựa mẹ của miền đồng cỏ bay, bay
Và cây vũ mâu thân ải
Thấp thoáng những dặm dài, những dốc cao, không cuối
Dừng lại!
Những đám mây sợ sệt trôi, trôi
Hoàng hôn trong máu tươi!
Hoàng hôn trong máu tươi! Tự con tim máu ứa
Khóc đi, tim hỡi, khóc đi...
Không có bình yên! Trên đồng cỏ
Ngựa mẹ tung vó phi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]