Bản dịch của Đăng Bẩy

Tặng Vladimir Piaxt

Tháng Năm ngặt nghèo với bao đêm trắng
Ra đi thôi! Tiếng gõ cửa liên hồi
Khói xanh lơ ngang vai
Phía trước là vô định và cái chết!
Những phụ nữ cặp mắt đẫn đờ
Với bông hồng muôn thuở nhàu trên ngực!
Thức dậy thôi! Gươm hãy thí vào ta
Cho ta cơn thoát cơn say mê cuống quít!
Dễ chịu nhỉ, trên cánh đồng rộng rãi
Lượn lờ quanh đám ca múa tưng bừng
Nốc rượu vào, cười cợt với bạn thân
Và tết những vòng hoa đồng rõ đẹp
Tặngkhawop các cô gái yêu kẻ khác
Mọi vui buồn, say đắm... Dửng dưng
Nhưng thoả thuê hơn là sớm sớm ra đồng
Cầm cày bước giữa sương mai mát rượi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]