Bản dịch của Đông Xuyên

Sáng chòm sao điểm, trắng sương rơi,
Dế khóc tường đông não ruột ai!
Muôn dặm tiếng thu gào lá rụng,
Một trời sắc lạnh, quét mây trôi.
Già rồi! Tóc bạc riêng thương lão,
Ở mãi... non xanh chửa chán người!
Mệt nhất là anh chàng đất khách,
Hết năm ốm bệt mé sông dài!!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]