Bản dịch của Đông Xuyên

Tiếng dội sông Lam suốt tối qua,
Không hình, không bóng lọt nhà ta!
Trắng phau đầu gió, người phơ tóc,
Vàng ối song thu, cúc nở hoa.
Cười khóc trăm năm, bao mới dứt?
Sách tranh bốn vách, mấy cho vừa?
Sân tùng một cội cao trăm thước,
Hỏi Chúa mùa xuân đã thấy chưa??

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]