Bản dịch của Đào Xuân Quý

Khi xung quanh tất cả tối đen
Và lẽ phải không còn tia sáng nhỏ
Và hy vọng một ánh ngày chết yểu
Làm lạc thêm bước đường lạc của anh

Trong đêm khuya sâu thẳm của linh hồn
Trong cuộc chiến của lòng ta kín đáo
Khi ta ngại tỏ ra hiền dịu quá
Kẻ yếu buồn - người lãnh đạm ra đi

Số phận đổi thay - Tình đã bay xa
Lòng căm giận phóng mũi tên nhanh sắc
Em là một ngôi sao đơn độc
Mọc lên rồi không phải sẽ lặn luôn

Mong ánh sáng của em sẽ được hưởng phép lành
Theo dõi anh với mắt thần sắc sảo
Rồi sẽ đứng giữa anh và đêm tối
Để luôn luôn được soi sáng dễ dàng

Khi đám mây ập xuống phủ người ta
Muốn làm tối của em tia nắng nhẹ
Nhưng lửa nó càng thêm trong sáng mãi
Và xua tan những bóng tối xung quanh

Rồi hồn em sẽ ở với hồn anh
Dạy nó biết vượt qua và chịu đựng
Một tiếng nhẹ của em còn hơn hẳn
Sự thách thức hung hăng của cõi đời này

Em đã đứng như một cây xinh đứng
Dễ uốn cong nhưng không gẫy bao giờ
Còn với lòng trung ái, đu đưa
Những cành nhánh xanh tươi trên tháp cổ

Gió gào xé và trời tuôn mưa xuống
Nhưng em còn và sẽ mãi còn đây
Chở che anh trong giông tố hiểm nguy
Phủ người anh với lá em đẫm lệ

Nhưng em, bà con em không bị khổ đau
Dù số phận có làm chi anh nữa
Bởi trời sáng sẽ thưởng người tối dạ
Và trước tiên là sẽ thưởng cho em

Hãy để cho mối tình hão tan đi
Còn tình em sẽ không hề đứt gãy
Tim cảm thụ - nhưng mà không thay đổi
Tâm hồn em hiền dịu nhưng vững vàng

Khi tất cả mất rồi anh vẫn được
Còn có em và sẽ mãi còn em
Và có được một tấm lòng thử thách
Dù với anh - Đất cũng chẳng hoang vu